Thảnh Thơi 5 - Lảm nhảm với "Chỉ có thể là yêu" - Hân Như

Nhãn: ,

3


Vài hôm trước, nhỏ Trân có đưa tôi một quyển tiểu thuyết của một blogger tên là Hân Như. Tiểu thuyết có cái nhan đề rất thường : "Chỉ có thể là yêu" với lời giới thiệu rất hào hứng: "Hay lắm á, tui thích lắm bà, bà mang về đọc đi"
Bìa sách "Chỉ có thể là yêu"
Nể con bạn, tôi cũng mang về nhà. Nhìn bìa sách là đã có chút ko muốn đọc rồi. Sao mà thấy nó xơ xác, lạnh lẽo quá chừng với cái trang trí nhan đề chẳng hợp một chút nào. Đánh giá khách quan, về mặt mỹ thuật bề ngoài, xấu!. Thêm vào nữa là cái cảm giác gần như ngáng đến tận cổ: "Lại thêm một cô nàng blogger vì hứng chí viết truyện mà được in sách". Dạo này các loại sách ra kiểu này nhiều thật, nhiều đến mức thấy đến chán. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi cầm một cuốn sách của một blogger, mà đến giờ tôi vẫn cực kỳ yêu thích, gây cho tôi nhiều cảm xúc thích thú đến thế. Đấy chính là Hà Kin với tác phẩm khá đình đám không chỉ trên mạng mà còn cả trên thị trường sách : Chuyện tình New York. Mất cả ngày liền nghiền ngẫm trong thế giới của vùng đất tôi từng mong ước đc đặt chân tôi với cái lối dẫn dắt tài tình của Hà Kin, có lúc tôi tưởng mình đi lạc trong đấy. 

Thôi quay lại vấn đề về Chỉ có thể là yêu. Tôi dành một buổi chiều để đọc hết cuốn sách này. Cảm nhận  đầu tiên thấy nó khá chán, lời văn tẻ nhạt và còn có vẻ khá chập chững của một cô gái mới bắt đầu viết. Mặc dù thật tình tôi cũng chẳng phải là đứa có tài năng viết lách gì hay ho lắm, hay là đứa có thể sáng tạo ra một câu chuyện có thể thu hút đc 500.000 lượt đọc như Hân Như, tôi vẫn có những cái đánh giá chủ quan của một người đọc sách cũng kha khá :D. Nội dung truyện thì chưa có gì mới, mặc dù không thể nói là cũ, bởi Hân Như đã tạo ra đc một không khí  riêng của mình với những con người tồn tại khá thực trong đó. Điều tôi nghĩ là hay ở chỗ, như cô tâm sự, cô cố gắng diễn đạt những diễn biến tâm lý của những con người lớn tuổi hơn cô nhiều để làm nên câu chuyện này. Và diễn tả đc như cô, có lẽ là đã giỏi rồi. Truyện xoay quanh những nam thanh nữ tú, những mối tình lận đận, những lối sống vương giả nhưng pha vào những khoảng tối vừa phải của quá khứ và hiện tại. Và một happy ending, tôi thích điều này :D. Bởi những gì một người đọc cần là tìm thấy một niềm tin và điều tốt đẹp trong cuộc sống hiện tại của họ. Đấy là lý do người ta tìm đến với sách

Truyện có mang hơi hướng của những cuộc tình trong phim Hàn Quốc nhưng vẫn mang cái chất của con người Việt Nam trong cảnh vật, trong nhịp sống, trong lối suy nghĩ, tư duy của nhân vật. Nhờ vậy đã góp thêm một tác phẩm trong làn văn học giải trí của Việt Nam. Đọc truyện có những đoạn tôi đã mỉm cười và cảm thấy khá thích thú vì dù giọng văn non nớt, nó hiện ra một cái gì đó vừa chớm thôi, của một tình yêu bé nhỏ. Và vì non nớt nên thấy nó thật và dễ làm người ta đồng cảm. Tuy nhiên cũng không có ít đoạn tôi cau mày nhăn nhó vì sự dài dòng không cần thiết. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Hân Như chỉ là một blogger chứ không phải một nhà văn chuyên nghiệp (ít nhất là cho đến lúc cho ra đời quyển sách ấy) nên ta ko thể đòi hỏi đc gì nhiều. Truyện ngọt vừa đủ, đắng vừa đủ, không làm người đọc quá mệt nhòi hay quá nhàm chán. Chỉ có điều không có nhiều bất ngờ và đọc thì đã có thể đoán đc những điểm kết.

Đọc truyện nào đó xong lúc nào cũng có những suy nghĩ như vậy, đâm ra muốn viết một truyện gì đấy cũng ngại. Sợ có ai vô tình đọc đc lại chặt chém như thể mình đã nói về những câu truyện khác. Haha. Nhưng dù sao thì cũng cảm thấy thật thú vị khi đc đọc thêm một quyển sách và viết lăng nhăng lít nhít gì đấy trên blog của mình :D

Thảnh thơi 4 - Những chuyến bus dài

Nhãn:

2


Mấy hôm rồi không ngủ được trên bus nên cứ hết ngồi thẳng lại tụt xuống, ngó ra cửa sổ và nghĩ linh tinh.

Dạo gần đây chỉ đi bus no.8, dù chạy đường vòng nhưng lại có chỗ ngồi không phải bon chen chỗ đứng. Vào thành phố năng động, người hình như càng ngày càng hiền ra thì phải :). Những sáng sớm dậy đi bộ chậm rãi ra trạm bus, thấy thành phố này cũng có cái yên bình hay lắm. Đó là một con hẻm vắng người lúc trời còn chưa sáng, với ánh đèn vàng tỏa ánh dìu dịu xuống lòng đường lồi lõm. Là âm nhạc dìu dặt của bài tập dưỡng sinh vang ra từ trong một trường mẫu giáo với các cụ ông cụ bà áo trắng quần trắng đang múa quạt nhịp nhàng. Là những người đi bộ thể dục buổi sáng, dắt theo vài chú cún ngoan ngoãn chạy lăng xa lăng xăng. Nhiều khi cũng thấy lòng mình tĩnh tại cho một ngày dài học và chơi thả ga. Cái bình yên ấy, đến chậm chạp một chút vậy thôi . Bước chân ra ngõ là thấy đường xá lại đông, lại thấy người ta đua chen nhau tìm đường đi, lại thấy bệnh nhân lom khom ngồi xa xăm với ly cà phê đá bự chảng. Và những hàng ăn rặt mùi khói. Đặc trưng nhất vẫn là tiếng còi xe bus kêu vang.

Bus 8 ít khi vắng khách. Chỉ có những tài đầu thì xe còn vắng vẻ với những hành khách ngái ngủ, lơ xe gật gà và bác tài lái thật nhanh. Những ngày không ngủ được trên bus có thể nhìn thấy đc sự tỉnh thức của một thành phố năng động. Ngồi yên sẽ nghe được tiếng những phát thanh viên giọng miền Nam đáng yêu đang liên tục miêu tả tình hình đường xá trên VOV giao thông. Ngồi yên sẽ thấy những đứa trẻ bị lôi dậy sớm đi học cho khỏi phải kẹt xe. Ngồi yên sẽ thấy bầu trời dần chuyển sang xanh sáng, và những ngọn đèn đường tắt dần. Và ngồi yên sẽ thấy, sáng nay sông Sài Gòn sáng nay bình yên với ánh dương vàng màu trứng. Nhiều thứ trôi đi và đọng lại trong mắt như thế

Bus dài tuyến, lại tự hỏi mình nếu cứ chạy mãi như thế sẽ đi đến đâu? Giống như thể mình chưa từng một lần trong đời biết mình phải làm gì cho mai sau. Ngày còn nhỏ, khi chưa có gì được gọi là định hình, hay nghĩ ra mình sẽ làm gì khi mình lớn. Khi càng ngày càng lớn, lại càng không biết mình sau này sẽ trở nên như thế nào, bởi vì bây giờ đã có nhiều thứ đc định hình lắm. Như chuyện mình đang theo học một ngành ngoại ngữ và bơi trong đống sách vở của mấy môn đại cương. Với những thứ đấy không biết mai này mình sẽ ra sao. Nhiều lúc hay ngồi đùa với mấy đứa bạn : "Ra sao cũng đc, miễn có thật nhiều tiền." Lúc nghiêm túc lại, không biết nếu mình phải trả lời đàng hoàng, câu trả lời sẽ ra làm sao. Có một cái ước muốn "nho nhỏ" thôi: đi du học, nhưng hình như chưa bao giờ thật sự phấn đấu nghiêm túc cho cái ước muốn đó cả.  Cứ như vậy, mình sẽ là ai giữa cuộc đời này?

Nhưng mà, bus nào cũng có trạm dừng, phải không?



Thảnh Thơi 3 - Cảm tác với tô mì tôm

Nhãn: , ,

2


Trưa ăn mì gói chay, thấy cái bụng đói meo.

Sáng 8 rưỡi mở mắt ra nhìn trời nhìn đất, xong lại tiếp tục kẹp gối lăn qua lăn lại, mãi đến 9h hơn mới lồm cồm bò dậy. Trong đầu đang rừng rực máu lửa học IELTS, mặc dù cũng không biết học thế rồi đến khi nào mới có cơ hội thi, rồi thì khi nào mới có thể dùng đc cái bằng đó. 

Vậy rồi cuối cùng cũng học hành đàng hoàng lắm, nghe, đọc chăm chú hết sức có thể. Làm xong listening với task 1 reading là người đuối đừ ra. Đúng là lâu ngày không luyện tập, chẳng có sức bền gì cả. Không biết cái sự kiên trì này kéo dài đc bao lâu. Đang hăng hái tuần nào cũng có một ngày lên ERC ngồi học tiếng anh đây! Cố lên nào!

Mấy bữa nay chị hai cặm cụi lướt web để tìm mấy người chụp hình cưới, trang điểm, làm tóc, nhà hàng, blah blah.. Rồi lại còn ngồi họp hành chuyện tiền nong, thuê nhà với ông chồng tương lai của bả nữa. Thấy ghét ghét! Tự nhiên đang ở chung vui vẻ vậy, vài tháng nữa bả có chồng xong, bả bỏ mình đi làm vợ cho người ta mất tiêu, không có ai chăm hết. Trời đất ơi, lớn to đầu ra rồi, mà nhõng với nhẽo như vậy đó. Thấy chị hai rộn ràng đâm ra mình cũng bị quíu quíu theo. Cũng tìm lung tung vài ba chỗ chụp ảnh cưới đẹp, giới thiệu người quen cho chị hai tham khảo giá. Rồi thì cũng lên kế hoạch tính toán làm đồ tặng khách, tiết mục mở màn này nọ linh tinh. Đám cưới của người ta, mà tự nhiên thấy mình cũng bận bịu theo. Chẹp!

Đi học thì vẫn cứ thế thôi, không có gì mới mẻ. Vẫn là giảng đường với hơn hai trăm sinh viên chống mắt lên nghe giảng bài. Cũng tiến bộ được phần nào vì có bon chen lên ngồi mấy hàng đầu cho dễ tiếp thu, với lại không đi học muộn, và cúp nữa. ( Nói nghe thì ghê vậy thôi chứ mới đi học lại có hai buổi :">). Tự nhiên lại nổi cơn thèm giảng đường nước ngoài với hàng đống sinh viên chăm chú. Lại thèm sách vở trong thư viện ôm ra từng chồng từng chồng để nghiên cứu. Thèm cả một đám bạn ngồi học nhóm với nhau ở một chỗ nào đó và nói tiếng anh được như gió. Thèm nhiều thứ lắm, nhưng mà chẳng thể nào lên nổi 1 thời gian biểu, 1 lịch học tập làm việc cho ra hồn để mà cố gắng. Chẳng muốn nói là nản đâu, nhưng mà thật sự là vậy đó.

Nhà thì vẫn cứ nhớ vậy thôi. Hôm qua đi bus về, chưa buồn ngủ nên điện thoại cho ba, cho mẹ. Nghe tiếng mẹ nấu đồ ăn mà thèm về nhà lăn đùng ra cái ghế bự chảng của ba mà nằm. Chao ôi là thèm mấy ngày Tết!

Thảnh thơi 2 - Khi yêu người cùng tuổi

Nhãn: , ,

2



Tôi vừa mới đóng khung cửa sổ chat với người yêu lại. Tự mình cuời mình một cái nhạt nhẽo lắm, chúng tôi lại hờn dỗi nhau những điều thật con nít. Mãi cứ như vậy, mà chưa bao giờ lớn lên đủ cả. Rồi tí nữa thế nào cũng có một tin nhắn dài loằng ngoằng nói những câu nghe mãi nữa cho xem.

Tôi không nghĩ mình là một đứa con nít trong chuyện tình cảm của chính mình [ dù cũng chưa phải là người lớn ]. Ít ra tôi cũng biết nín nhịn những điều không đáng để đem ra nói. Tôi cũng biết từ tốn nói lên những điều tôi không thích, những điều làm bản thân tôi thấy không vui. Vậy mà tại sao người yêu tôi ko hiểu? Hay là đang cố tình hiểu sai đi vậy? Có những điều gọi là bức xúc nén chứa lâu ngày thì trào ngược ra ngoài, như sáng nay. Như khi tôi không còn kiểm soát đc những suy nghĩ đã thành ức chế trong tôi nữa, cứ thế ào ạt tuông ra kèm theo cả rưng rưng nữa :). Nếu biết tôi đã có lúc cảm thấy không hạnh phúc nhiều đến nhường, liệu người yêu tôi có bao giờ thay đổi?

Tôi biết người yêu tôi [ hay bất kể là anh chàng nào ] cũng đều không thích bị đem ra so sánh. Tôi cũng chẳng thích phải so sánh người yêu mình với ai cả, bởi lẽ điều tôi yêu là chính con người chàng trai của tôi kìa. Thế nhưng vẫn có những lúc tôi chìm đắm trong khoảng không của suy nghĩ ko thành hình.

- Tại sao mình lại yêu một con người vô tâm đến vậy, trong khi người yêu con bạn mình lại luôn biết ân cần, chăm sóc nó? Để rồi lại tự nhủ, chuyện kể ra mặt ngoài thì là vậy, nhưng chắc gì bên trong đã vậy. Chuyện của ai cũng sẽ những trục trặc riêng. Biết đâu định mệnh của tôi là yêu người như vậy, để đến lúc thấy đc những quan tâm dù rất nhỏ cũng thấy mình là kể hạnh phúc nhất thế gian này. Muôn mặt cuộc đời, tại sao ta ko đếm những lần vui mà cứ nhìn mặt những lúc buồn, phải không?

- Tại sao người mình yêu lại nhạy cảm quá vậy? Luôn mạnh miệng nói với tôi rằng tôi không cần phải mạnh mẽ, tôi không cần phải cố gắng gồng mình lên làm gì, vì người yêu sẽ làm điểm tựa cho tôi trong suốt quãng đời còn lại. Tôi chỉ biết cười thôi. Biết phải dựa dẫm thế nào đây, khi mà thấy điểm tựa của mình là không vững vàng. Người yêu tôi không chịu chấp nhận những sự thật rất hiển nhiên mà tôi hay nói, như chuyện tôi bảo tôi sẽ chẳng hứa yêu người mãi mãi, bởi vì biết thế nào là mãi mãi, biết tương lai sau này sẽ ra sao. Những tình huống như vậy, người yêu tôi sẽ lặng người rồi từ từ chảy nước mắt. Rồi tôi thấy mình trở thành 1 người mẹ với đứa con trai to xác nhưng trẻ dạ. Làm một người con gái mạnh mẽ chẳng thích tí nào đâu, vì thấy mình phải nỗ lực nhiều thứ lắm đấy, vì cảm thấy mình phải vững vàng hơn để hài hòa cái mối quan hệ này. Một ngày nào đó tôi sẽ già đi khi vừa mở bừng mắt. Nhiều chuyện như vậy đấy, và rồi bản thân cũng phải tự nhủ, định mệnh sắp xếp như vậy để mình thấy rằng mình đã gặp đc một người yêu mình nhiều đến như thế nào. Để rồi lại mỉm cười hạnh phúc.Thế ra dù là áp lực nhiều lắm nhưng hạnh phúc sẽ được bồi đắp khi chúng ta cố gắng hơn thôi.

- Tại sao người mình yêu lại là 1 anh chàng công tử? Khi đi cùng nhau, sẽ không để ý xách cho tôi chiếc cặp nặng trừ khi tôi lên tiếng. Có thể ngồi trong nhà nhìn tôi loay hoay với chiếc xe máy nặng ịch. Sẽ không đẩy cửa cho tôi, hoặc giữ cửa để tôi cùng bước vào một quán cà phê nào đó. Không chịu làm những việc gọi là có chút bẩn thỉu như dọn giùm tôi bãi chiếc trường của con Wilson nhỏ của tôi mặc dù tôi có nói nhiều đến thế nào. Người yêu tôi có thể đứng nhìn tôi chật vật lau lau chùi chùi và chỉ đứng nhìn vậy thôi. Còn nhiều những điều khác lắm, những điều mà một bạn nào đó, dù không phải là người yêu của tôi, sẵn sàng làm cho tôi đc. Vì chúng đơn giản, và vì chúng là những gì một người đàn ông nên làm. Hôm trước có một lần,  khi mẹ tôi bảo tôi dắt xe ra cho mẹ, thì bạn tôi lập tức đứng dậy hỏi tôi nhà để xe ở đâu. Tự nhiên thấy buồn rười rượi. Cái hành động kia tôi cũng cảm kích lắm, thế nhưng nghĩ đến nếu là người yêu của mình, sẽ ngồi yên nhìn rồi đợi đến khi tôi nói đến lần thứ 5, thứ 7 mới chậm rãi đứng dậy dắt hộ cái xe ra cho tôi. Những việc chẳng có gì là nặng nhọc, tại sao người yêu không làm? Đôi khi ngồi nghĩ đến những điều này, nếu là một người nào đó biết đc, chắc hẳn nghĩ tôi bị điên, hoặc là quá mù quáng. Có thể lắm chứ! Nhưng mà trong tình yêu của chúng tôi, có những điều chỉ nói thì người ta sẽ không hiểu. Tôi biết người yêu tôi không phải là người "kém" đến vậy đâu, bản thân tôi đã nhiều lần tự nhủ mình không trách mà!

Nhưng người yêu tôi là một người lãng mạn lắm nhé! Không xấu đâu, mà ngược lại, dễ thương lắm. Người đấy có thể tận tâm người ghép từng chiếc tăm một, cắt xén một cái gì đó cho đẹp để làm quà tặng tôi. Là người để ý những gì tôi thích, tôi thèm để mang đến cho tôi đúng lúc. Là người sẵn sàng đánh tôi nếu tôi hư, là người không phải lúc nào cũng khoan dung nếu tôi làm gì sai trái. Là người có thể gữ mình đúng là mình, cũng ko ngại những thay đổi dù lớn hay nhỏ để cho tôi vui. Ôi, đôi khi tôi mắc trong một mớ bòng bong vì không viết mình đang yêu một con người như thế nào nữa. 

Một ngày nào đó, nếu bạn yêu một người yêu cùng tuổi với mình, mà bạn là con gái đấy nhé, có khi bạn sẽ hiểu đc những cảm giác của tôi bây giờ, bởi lẽ con gái lúc nào cũng phát triển EQ sớm hơn con trai. Và điều đó sẽ dẫn đến những trận cãi vã, những khóc lóc, những suy nghĩ nhiều khi là không đáng có. Nhưng một chàng trai, con nít một chút sẽ làm cho cuộc tình có nhiều tươi mới hơn mà, đúng ko?

TÔI YÊU NGƯỜI YÊU TÔI LẮM!



Thảnh thơi 1 - Nghĩ ngợi linh tinh quanh truyện "Để hôn em lần nữa"

Nhãn: ,

4


Tối qua trằn trọc mãi chẳng ngủ đc, chỉ vì vừa gấp lại trang cuối cùng quyển truyện của Trần Thu Trang: "Để hôn em lần nữa". Suốt một mùa Tết, đọc đc chỉ có mỗi một quyển này thôi, để giải trí cho vui bỗng dưng trở ra trầm mặc. 

Thực ra thì truyện cũng bình thường, chẳng có gì đáng để nói. Kiểu truyện lãng mạn tuổi vừa qua teen lại mấp mé tuổi đang chiêm nghiệm. Lời lẽ đôi lúc nghe ra cũng thấy chán lắm, cứ quần mãi trong cái thế giới tự kỷ của nhân vật chính. Nhưng đc cái có nhiều cái bí ẩn cũng hay ho :D. .Vậy mà đọc xong thấy thiệt là trớt quớt - những điều cảm thấy muốn đc làm sáng tỏ thì chẳng đc giải quyết, những điều biết trước kết quả thì cuối cùng cũng sắp xếp y hệt những gì đã dự đoán. Tác giả nói có nhiều chuyện không giải quyết vì muốn người đọc tự đưa ra theo suy luận của mình. Vậy nhưng cảm giác thì lại như là tác giả cũng không biết phải làm như thế nào với cốt truyện có phần dài dòng của mình. 



Nói thì vậy thôi chứ thật ra truyện cũng có nhiều chỗ hay lắm. Như tạo ra được một không khí rất Hà Nội, tôi như thấy đc cả cái lạnh thổi thốc qua từng đốt xương, thấy đc cơn mưa dầm dề u ám và sự lầy lội của bùn đất. Nhiều khi thấy mình bị rơi vào trong một thế giới hoài niệm của chính mình, về những nụ hôn, những cái ôm riết róng, những cái nắm tay chặt đến bất ngờ. Có lúc lại cứ thầm rủa sao cái ông nam nhân vật chính không nhảy chồm vào ôm lấy nữ nhân vật chính đi, cho mình thấy mình cũng ấm lên đôi chút với. Truyện rất đời thường với những nét lãng mạn vừa phải, đọc giải trí nhẹ nhàng rất hay. Giống như thể ta đang hồi hộp trông chờ một nụ hôn ấm chạm khẽ lên đầu môi ở một khoảng cách quá gần vậy.
Để hôn em, lần nữa


Truyện thì chỉ vậy thôi, bảo nói nhiều nữa thì thật tình tôi cũng chẳng biết nói gì. Nhưng cái kì lạ đọc xong mãi không ngủ đc. Dư vị của câu chuyện nhỏ này làm bản thân chỉ muốn bật dậy giữa đêm khuya, viết một bài gì đó dài thật dài, mặc kệ có ai đọc hay không. Và cũng muốn cho ra đời một tác phẩm hay ho nào đó :)). Hay ít nhất thì cũng viết đc một cuốn tự sự đời mình [ cuộc đời tôi nhìn đi nhìn lại, cũng có thể viết thành một cuốn truyện giải trí nhẹ nhàng đc mà không cần phải hư cấu gì thêm ]. Biết đâu một ngày nào đó, giữa thất bại của cuộc đời này chẳng hạn, sẽ có cảm hứng để viết lại những câu chuyện đời mình. 

Một ngày nào đó .....