Thảnh Thơi 7 - Cuộc sống chỉ của mình

Nhãn: , ,

5



Đêm qua phiêu du với flamenco ở Carmen, mãi đến 1h sáng mới về đến nhà, người vẫn cứ lâng lâng.

Carmen có mấy anh phục vụ mặc đồ nhìn thích ơi là thích. Có cả mấy chị phục vụ xinh gái giỏi ngoại ngữ nữa.Lâu lâu tiêu tiền vào những nơi như thế thấy cũng đáng. Flamenco sôi động, người hát quyến rũ, thấy cuộc sống này có gì mà đáng yêu đến thế. Đêm hôm đấy, làm nên một ngày đẹp.

Dạo này bận (vì thấy là ko có hở một chút nào để làm gì cả nên bảo là bận, chứ thật tình cũng chẳng biết là mình bận cái gì). Rồi thấy cuộc sống của mình nó cứ tù túng thế nào ấy, nó chán ngán thế nào ấy. Mọi chuyện nó quay vòng xung quanh lối sống quen thuộc, ko có gì mới, ko có một sự việc bất ngờ nào. Bỗng nhận ra mình bị chây lười sao đó, ko còn đc năng động như cái ngày có anh bạn mập kít nhìn mình cười tươi: "Em sau này chắc chắn sẽ thành công lắm, anh tin vậy!". Và một căn bệnh mới xuất hiện, mở miệng ra là tiền, đầu óc lúc nào cũng bị ám ảnh với chữ tiền, muốn tiêu cái gì cũng phải đắn đo khủng khiếp lắm, kiếp sinh viên nghèo đói xa rời ba mẹ của ta đây sao!?

Đang viết thế này, tự nhiên thấy hiện ra trong đầu hình ảnh ban nhạc rộn rã, đứng hát nghêu ngạo với điệu vũ gợi cảm chết người dưới ban công nhà ai đây giữa đêm. Đô thị vắng, người không đông đúc lắm, ban nhạc miệt mài với những âm thanh rộn rã và những nụ cười thân thiện. Bên ban công nhỏ, trong ánh đèn vàng âm ấm, có cô gái tóc dài buông hờ trên đôi vai trần trong chiếc váy ngủ màu trắng, vén rèm, lặng lẽ nhìn lên trời. Cái tâm trạng ấy, cảm xúc ấy, rõ ràng là đã chìm sâu vào trong vô thức, đi đến tận cùng của âm nhạc, của ca từ. Sao lấp lánh!

Bỗng dưng nhìn thấy như thế, cảm giác như mình đem cái hình ảnh này đi bói toán thì người ta sẽ nói đc khối điều về vận mệnh của mình.

Đang nghĩ về những gì mình đã cho đi, và những gì mình đc nhận lại. Cảm thấy là chưa đủ, chưa đc cân bằng giữa hai điều này. Người ta có nói gì, cũng ko thể đòi hỏi mình phải chấp nhận thua thiệt khi mình cho đi nhiều hơn những gì mình đc nhận lại. Nó phải cân bằng, chắc chắn là phải cân bằng. Giống như việc đi hai chiếc giày cùng đôi trong chân, đc thắt dây thật kỹ để người đi ko vấp ngã, hoặc là cảm thấy mình gồ ghề trong chính cuộc sống của mình. Lớn rồi, nhận thức cái gì cũng có cái giá của nó, tại sao mình bỏ ra một món tiền lớn nhưng chỉ mua đc những món hàng chưa đủ chất lượng? Là tại vì mình ngu, và vì mình đặt tình cảm của mình lớn hơn khối óc của mình. Một ngày nọ đi học về, hơn 8h tối một chút, mệt rã rời với chuyến bus đông nghẹt người, vẫn cố đi bộ thật nhanh vào nhà để đc ăn miếng cơm mà chắc là bà chị đi làm về từ sớm đã chuẩn bị sẵn. Cơm canh nguội lạnh, chẳng có gì cả, cũng ko có ai cả. Chỉ có uất ức, bực tức và tủi hờn mà thôi!

Ai cũng có cuộc sống riêng của họ, phải biết rõ điều này để mình sống được hạnh phúc!


5 Response to "Thảnh Thơi 7 - Cuộc sống chỉ của mình"

  1. Vậy là bỗng dưng hôm trước nói, hôm sau đã gặp ngay những chuyện bất ngờ đến rơi nước mắt. Pooh à, thảnh thơi mà câu cá và nghỉ ngơi nhé :D

    Hôm rồi tớ ko thể comment được, may quá, nay ghé lại thì comment được rồi!

    Dạo này bận (vì thấy là ko có hở một chút nào để làm gì cả nên bảo là bận, chứ thật tình cũng chẳng biết là mình bận cái gì) --> ơ sao giống mình thế! hì hì

    Ai cũng có cuộc sống riêng của họ, phải biết rõ điều này để mình sống được hạnh phúc! --> tớ thấy đúng lắm, đôi khi việc này quan trọng với mình lắm, nhưng với người khác thì nó thật đơn giản. Mỗi người có một cuộc sống riêng, đôi khi phải nhìn từ 2 phía là: mình và họ. Để có thể có cái nhìn tốt hơn cả. Bài học này mãi được tớ khắc ghi trong lòng!

    Tớ thích đọc những chia sẻ thế này, thật tuyệt vời!

    @Phạm Công Khiên: cảm ơn bạn nhiều nhé :x.

    Những điều trong đây, phải nghĩ nhiều lắm mình mới nhận ra, rồi mất thêm 1 khoảng thời gian khá dài để chấp nhận đc nữa. Hì hì, cảm ơn K vì những chia sẻ này nhé, rất thích gặp đc những người có tư tưởng giống mình :D

    Sao không có nút like nhỉ :D

    Ai cũng thế mà, mình cũng thấy bận tùm lum việc, không có time để xả hơi nữa :(

    @tienthanh21189: Có bận bịu gì, đừng lãng quên những người quan trọng với mình là đc

Đăng nhận xét