Thảnh Thơi 11 - Để vững vàng hơn

Nhãn: , , ,

1





Ngày hôm nay bỗng dưng buồn nôn quá thể. Suốt con đường trên chuyến bus đi học rồi trở về nhà, chẳng ổn hơn đc chút nào. Lấy điện thoại ra tính nhắn tin cho n.y nhõng nhẽo tí tẹo nhưng nghĩ sao rồi lại thôi. Bởi vì mình cần phải khác đi.


Nếu chỉ khó chịu một chút như vậy mà đã gọi thì khi cái điểm tựa ấy mất đi, mình sẽ phải làm sao? Đến một lúc nào đó, sẽ chẳng có người sẵn sàng ở bên cạnh, nghe  mình than thở một chút sẽ gọi điện hỏi: "Ăn gì mà để đau, đau ra sao, về nhà nghỉ đi, tí L qua" rồi xuất hiện với một món đồ ăn thức uống gì đấy nhằm mục đích dỗ dành nhiều hơn là chữa bệnh. Mình phải nhận thức rõ ràng như vậy, để mình đi đc trên đôi chân của mình vững vàng hơn. 



Mấy hôm nay cứ giờ tắt đèn, ôm gối ôm sát vào lòng, nước mắt lại ứa ra. Đôi lúc khó chịu vì bản thân mình nhiều lắm, vì tự mình cứ làm khổ mình với những giọt nước. Cứ để nó chảy tràn như thế đến một lúc cảm thấy mình cần phải lau thì sẽ tự động vùi mặt vào gối, chùi chùi rồi ngủ thiếp lúc nào chẳng biết. Ko muốn để cho n.y phải biết vì hình ảnh của mình những ngày n.y còn ở VN phải nên gắn với nụ cười, gắn với hạnh phúc để n.y biết là n.y đã mang lại cho mình những điều to lớn như thế nào. N.y ít khi dịu dàng lau nước mắt cho mình bằng những ngón tay gầy. N.y thích ôm mình vào lòng hơn, để lệ vừa tuôn ra là thấm ngay vào áo, để mình nghe đc cả tiếng đập ko yên ổn trong lồng ngực, để cứ thế mình vỡ òa ra như đứa con nít, rồi xụt xịt, rồi lặng thinh. Từ giờ sẽ học cách đẩy những yếu mềm ngược vào trong. Và nếu chúng có lì lợm vọt ra ngoài, thì sẽ học cách đưa tay tự mình lau nước mắt. Để vững vàng hơn.


Hôm qua n.y chở đi mua một cái headphone. Lúc đầu tính vòi mua một cái giống hệt của n.y. Xong rồi lại chìm vào mớ suy nghĩ bòng bong của mình. Chẳng phải ngày nào, nhìn đâu cũng chỉ thấy những đồ vật giống nhau - những gì thể hiện chúng mình là của nhau, chúng mình đi bên cạnh nhau -sao? Lúc này sẽ là những ký ức đẹp, nhưng một ngày khi một trong 2 vật phải rời xa nhau, chẳng phải là những gì lẻ loi còn lại chỉ là những hồi ức buồn. Như vậy chỉ có làm dày thêm nỗi nhớ, như vậy thì sẽ khó sống lắm.  Nghĩ linh tinh một lúc thì quyết định, thôi ko nữa, chỉ mua một thứ nào đấy mình thích mà thôi. Bây giờ cảm thấy như vậy thật là yếu ớt làm sao. Nếu đến cả những thứ thân thiết mình còn ko dám đối mặt thì làm sao có thể chấp nhận những thiếu vắng, hụt hẫng. Nên sẽ học cách nhìn thẳng vào những đôi cặp, để nhìn thấy những hạnh phúc đã trải qua; sẽ học cách xây dựng nên những hạnh phúc nhỏ nhoi từ những đồ vật để sau này có thứ mình nhìn vào và bảo: "N.y hẳn cũng đang cầm cây viết này làm bài!". Đơn giản là vậy thôi. Nỗi nhớ ko có tội, hãy cứ để cho nó sống. Để vững vàng hơn.

Có những điều nói thì dễ dàng, để thực hiện được nó mới khó. Quan trọng là mình phải vững vàng hơn. Để vững vàng hơn thì phải đối mặt với sự thật, là phải đương đầu với nó, chứ ko phải là chạy trốn trong những nỗi niềm riêng. 

"L biết ko, sẽ là xạo nếu M nói M ko buồn. Nhưng mà để những cố gắng của M ko là vô ích thì dù có đi bao xa, kéo dài bao lâu, chỉ cần L trở về với M rồi nói thật lẹ vào tai M là "L yêu M" như ngày thôi. Vậy là đủ rồi. M ko đòi hỏi gì nhiều hơn thế cho dù sau câu nói ấy L có cho vào đó bao nhiêu từ nhưng hay gì đại loại như thế. M sẽ làm mọi thứ để giữ L lại bên M, làm mọi thứ để ko có ai có thể thế chỗ L ở bên cạnh M, làm mọi thứ để có thể cố gắng đến cuối cùng cho tình yêu bé nhỏ của M. Đến lúc ấy, cho dù bất cứ điều gì xảy ra, M sẽ ko phải hối hận, bởi vì M đã làm hết sức mình rồi. L cũng phải như vậy nhé!"


1 Response to "Thảnh Thơi 11 - Để vững vàng hơn"

  1. pckhien says:

    Mấy hôm nay cứ giờ tắt đèn, ôm gối ôm sát vào lòng, nước mắt lại ứa ra. Đôi lúc khó chịu vì bản thân mình nhiều lắm, vì tự mình cứ làm khổ mình với những giọt nước...

    Biết sao nhỉ? hạnh phúc!

Đăng nhận xét