|
Nụ hoa còn thắm nhụy vàng, chắc nàng hiểu tình tôi |
Con bé cúi xuống nhặt bỗng hoa sứ đã tàn vừa rụng xuống, một tay phải túm lấy chiếc váy trắng mỏng manh vì một cơn gió lạnh. Mùa vừa chớm đổi thì phải. Sau những ngày hanh hao với nắng, đêm qua có một cơn mưa thật dữ dội như thể ông trời muốn làm cho thối đất thối cát mới chịu ngưng. Và sáng nay là những cơn gió lạnh.
|
Gió đầu mùa - mặc thêm áo nghe em! |
Con bé khẽ cười, rồi bỗng buông hờ chiếc váy ra để nó tự tung tăng trong gió. Con bé thích nhìn chiếc váy phồng lên xẹp xuống theo nhịp điệu của không khí thổi mà chẳng biết lý do tại sao. Có lẽ vì con bé cảm thấy mình đáng yêu và tinh khiết trong cái hình dáng như vậy. Con bé cẩn thận đặt bông hoa sứ trong tay, nhìn ngắm một lúc thật lâu rồi ngẩn đầu nhìn trời. Chưa bao giờ con bé thích hoa sứ, màu của nó không đủ trắng đẹp, hương của nó không đủ thơm dịu dàng và hình khối của nó thì bình thường kì lạ. Nhưng chỉ có hoa sứ thôi, mỗi khi nhìn nó rụng xuống, con bé lại cảm thấy cuộc đời mình có cái gì đấy thay đổi.
Người ta thường phơi khô hoa sứ để ướp trà vì mùi hương đó đậm. Chuyện ướp trà làm con bé nghĩ đến mấy câu hát trong bài nhạc bolero ba mẹ hay nghe : "Nụ hoa còn thắm nhụy vàng, chắc nàng hiểu tình tôi". Ca nhạc sĩ thích viết vậy thôi, chứ con bé chẳng bao giờ thích so sánh tình yêu với hoa. Bởi bông hoa thì chóng tàn, dù có đẹp cỡ nào. Và hoa thì mỏng manh lắm, yếu đuối và dễ bị quật ngã. Còn những bông hoa thả đâu mọc đấy, lại chẳng được nhiều người để tâm. Tình yêu không thể giống như một bông hoa được.
Trời hôm nay không được quang đãng cho lắm. Lại còn lất phất mưa bay. Khung cửa sổ nhỏ nhỏ tầng trên phòng con bé khép hờ, nên gió vẫn đủ lùa vào làm chiếc chuông thổi leng keng những tiếng vui tai. Ngày xưa có người thường hay bảo tiếng chuông gió ồn lắm, khó ngủ nên mặc dù con bé rất thích nhìn nó rung lắc vẫn cứ ngậm ngùi khép cửa sổ lại để nhường cho không gian yên tĩnh. Cũng đã lâu lắm rồi, con bé bỏ thói quen đóng cửa sổ mỗi giờ trưa vì chẳng có ai phàn nàn âm thanh không nhịp điệu ấy. Đúng là rất lâu rồi.
|
Nhớ lần đầu tiên em vụng về đánh phấn - Anh bật cười khi áo dính son môi Nhưng ngàn năm cũng chỉ vậy thôi - Không đếm nổi giá trả cho hạnh phúc |
Con bé thôi đứng ngẩn ngơ nhặt những bông hoa sứ nữa và cũng thôi nhìn mông lung lên trời. Thay vào đó, chạy ào ào vào trong nhà. Váy trắng bay phồng trong mưa khuất. Hôm nay con bé phải chạy ra sân bay đón người yêu về. Người yêu con bé đi du học lâu lắm rồi, bốn năm rồi, tình yêu cứ lang thang vô định giữa không gian, thời gian, đôi lúc chững lại ở một điểm nào đấy giữa những trục đường không thẳng ấy. Để cho con bé nhiều lần tim muốn vỡ hẳn ra, rồi lại đừng yên bình xếp lại. Cứ thế, trái tim mệt mỏi nhiều khi cần một chỗ dựa thật vững, để đập đều đều, nhưng trái tim cũng ngang bướng, không để cho bất kỳ một điểm tựa nào tiến vào trong phạm vi "có thể lay động". Giờ thì trái tim ngang bướng cũng sắp gặp được lại nửa kia của mình, nên đâm ra thở dồn dập lắm, giống như thể chậm lại một nhịp thôi cũng làm nó chết nghẹn. Con bé buông cột tóc, lắc lắc đầu để mái tóc dài ngang thắt lưng phủ qua hai bờ vài mảnh dẻ. Lựa cho mình một cái đầm xòe màu cam tươi tắn, ướm lên người rồi lại thôi. Thử sang chiếc đầm vàng chanh nhạt, thấy mình hình như không được đẹp. Tần ngần mãi trước tủ quần áo chẳng có mấy bộ đồ đẹp vì lâu lắm rồi chẳng sắm sửa gì, cuối cùng con bé thở dài, nhắm mắt quơ tay ôm đại một cái gì đấy. Một cái áo sơ mi cụt tay ngày xưa người yêu tặng. "Khéo thật!" - con bé nghĩ thầm rồi chụp lấy chiếc váy yêu thích con bé vẫn hay mặc chung một bộ. Ngắm mình trong gương lần cuối, quyết định không cột tóc, con bé chạy xuống mang giày rồi dắt xe ra cổng.
Lâu rồi, con bé đã bỏ thói quen hay ngắm nghía người ta đèo nhau trên những chiếc xe, ngó nghiêng những hàng quán dọc ven đường đi hay là những tán cây rụng lá vàng suốt vỉa hè, lâu lắm rồi đấy. Hôm nay con bé cho phép mình được nhìn ngắm lung tung như vậy. Chừng đấy năm trời, cảnh vật chẳng thay đổi đi là mấy, chỉ có con người lớn lên hay già đi với những suy nghĩ thôi. Sân bay nhộn nhịp tiếng người, kẻ đứng người ngồi đủ cả. Con bé cố tình ra sớm hơn nửa tiếng để có cái cảm giác chờ đợi của mình đã đi đến hồi kết. Cũng bắt chước đi ra đi vào, ngóng vào cổng ra, kiễng chân ngó nghiêng tìm kiếm như người ta, rồi cũng thở dài nhìn đồng hồ, nhìn bảng giờ máy bay đến, rồi lại cúi đầu ra băng ghế ngồi. Giả vờ thế thôi chứ con bé biết chắc, giờ này chiếc máy bay đấy vẫn đang vi vu trên bầu trời.
Nửa tiếng sau, con bé bắt đầu lập lại những hành động nãy giờ làm không biết chán, nhưng lần này cảm giác khác lắm. Là vui, vui lắm, vui khó tả, mà cũng hồi hộp căng thẳng nữa. Chẳng biết gọi tên những cảm giác này là gì. Chắc gọi là cây chờ đợi đã sắp cho trái xanh. Loa thông báo cho con bé hay chuyến bay đã xuống đến sân bay, bây giờ chỉ còn việc chờ người yêu lấy hành lý và ra nữa thôi. Con bé thụt lui lại sau hàng người đông đúc, cố tình tìm một chỗ đứng vừa đủ để nhìn thấy người từ xa kéo hành lý đi ra, không quá xa, không quá gần. Cái dáng hình thân thương ấy, phải ngắm một lúc trước khi gặp nhau đã. Sơ mi xanh sẫm kẻ sọc, quần jean xanh nhạt, giày đen, tay đẩy xe hành lý đầy, đang tìm kiếm. Vẫn thế thôi, vẫn ốm nhưng trắng hơn, vẫn cao nhưng không quá mức, mặt vẫn nghệch nghệch không rõ tâm trạng. Không nhầm lẫn vào đâu được, cái gương mặt hơn hai năm trời nhìn nhau mỗi ngày, và cũng là gương mặt bốn năm trời chỉ thấy nhau qua webcam. Giờ phải làm thế nào nhỉ, con bé đứng tần ngần giữa những tiếng nói tiếng cười, đơ ra khi thấy một con người thực sự, đang chạy về phía mình, hai tay giang rộng, môi dày cười toét mang tai.
--------------------------
Bỗng dưng muốn viết thế thôi, chẳng biết nếu viết tiếp câu chuyện này sẽ đi đến đâu. Chắc là tôi phải chờ đợi một điều gì đấy thực tế một chút, rồi khi ấy mới có thể viết tiếp phần cuối, hoặc là sẽ viết lại từ đầu. Hy vọng sau chừng đấy thời gian chờ đợi thực tế, tôi vẫn là con bé trong chiếc váy trắng tinh khiết bay bay trong gió. !