Thảnh Thơi 10 - Chuyện buồn
Nhãn: a little sadness , hạnh phúc , Love , Thinking
0
Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau,
Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình..
Và môi hôn rất ướt,dư âm giấu trong mưa.
Cơn mưa kéo dài…
Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo,
Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất.
Vì tình yêu mong manh,tay em quá yếu mềm..
Người yêu ơi,anh có biết?
Em yêu anh hơn thế,nhiều hơn lời em vẫn nói.
Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên
Đêm buông xuôi vì cô đơn,còn riêng em cứ ngẩn ngơ
Có khi nào ta xa rời…
Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối,
Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời,
Nơi yêu thương không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Quá xa xôi không, anh ơi
Nơi yêu thương không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Biết không anh ,em yêu anh...
Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình..
Và môi hôn rất ướt,dư âm giấu trong mưa.
Cơn mưa kéo dài…
Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo,
Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất.
Vì tình yêu mong manh,tay em quá yếu mềm..
Người yêu ơi,anh có biết?
Em yêu anh hơn thế,nhiều hơn lời em vẫn nói.
Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên
Đêm buông xuôi vì cô đơn,còn riêng em cứ ngẩn ngơ
Có khi nào ta xa rời…
Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối,
Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời,
Nơi yêu thương không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Quá xa xôi không, anh ơi
Nơi yêu thương không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Biết không anh ,em yêu anh...
Xin đừng làm tôi đau dưới bất kỳ hình thức nào!
Một ngày Sài Gòn quá nắng! N.y lưng áo đẫm mồ hôi, kéo tôi lại gần nói khẽ: "L sắp đi du học M ơi!". Đón nhận bình thản như chưa bao giờ trong đời đc bình thản như thế, tôi cũng tự hỏi mình tại sao lại bình thản đến vậy. Ờ thì chuyện như thế trc sau gì chả đến, tôi biết thừa ra đấy, biết thừa là sẽ có ngày chúng tôi phải rời xa nhau trong khoảng thời gian ko phải tính bằng phút, hay giờ, mà là tính bằng năm. Thừa biết vậy nên tôi bình thản hơn mình nghĩ cũng phải thôi.
![]() |
| Vì không biết khi nào yêu thương kết thúc, nên hãy chọn con đường dài nhất để đi cạnh nhau! |
Nhưng mà tôi ko ngờ. Ko ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như thế. Có vẻ như là con đường chúng tôi chọn để đi bên cạnh nhau ngày càng ngắn lại. Với tôi đã ngắn như thể chỉ ngay 1 giây nữa thôi tôi sẽ thấy cái lưng áo đẫm mồ hôi của n.y rẽ sang một hướng khác. Đã nhiều lần tự nhủ, chỉ là đi du học thôi mà. Nhưng mãi ko thể là chỉ đc. Tôi thật sự chưa đủ tin tưởng vào tình yêu của mình. Bởi lẽ đã có quá nhiều thứ cùng nhau trải qua, ở gần nhau đến mức tưởng chừng hơi thở của người này là của người kia. Vậy đấy, nếu hơi thở ấy bỗng dưng rời đâu thật xa thì sẽ phải làm sao?
Sinh ra trên đời, tôi ko có quyền đc chọn lựa giới tính một cách tự nhiên cho mình. Tôi cũng càng ko chọn để trở thành một người con gái quá nhạy cảm. Mọi thứ đã chọn tôi, chọn tôi trở thành một con người như thế này, chọn tôi yêu một người như vậy và để cho tình cảm ấy cứ lớn lên nhiều đến vậy. Nên chỉ là tưởng tượng thôi, ở một nơi xa lạ, khi vắng nhau, thiếu vòng tay ôm siết từ sau lưng, thiếu cái cắn nhấn nhá ở bờ vai gầy, thì n.y phải làm thế nào? Nỗi nhớ đong đầy cho tình yêu hay nó đào khuyết đến tận cùng những trông mong, những đợi chờ, những kiên nhẫn. Để rồi một phút giây lòng chùng lại và sa ngã.
Chúng ta ko thể trách người thứ 3 đến trong tình yêu. Bởi họ cũng là người với cái quyền đc yêu bình thường như bao ng khác. Có chăng là họ đến như một phép thử tình cảm của 2 ng khác. Họ đến để 1 trong 2 nhận ra là, họ yêu nhau chưa đủ để con đường họ chọn đi cùng nhau trải dài đến suốt đời. Chúng ta ko thể trách được, tôi cũng ko thể trách ai đc nếu điều đó xảy ra. Lúc ấy tôi chỉ có thể biết buồn với rấm rức khóc mà thôi.
Nhưng mà chưa có chuyện gì xảy ra cả. N.y tôi vẫn đây, tình yêu của tôi vẫn đây, chúng tôi vẫn cạnh nhau như Sài Gòn ngày gắt nắng. Trong quỹ thời gian còn lại, bỗng dưng tôi trở thành một con ng khác. Nhẫn nhịn hơn, hiền lành hơn và có chút u uất hơn. Giống như một bản tình ca dài hơi đc ngân nga nhiệt tâm suốt những ngày còn lại, tôi sẽ chẳng làm gì tổn thương thêm tình cảm này nữa. Hãy để nó sống, thở đều đều cho đến khi nó còn thở đc :)
------------------
Sài Gòn ngày vắng nắng. Chẳng biết những tia nóng nảy kia chạy trốn nơi nào mất, tôi vẫn lặng lẽ trên con đường đi học mỗi ngày. Là trong tôi đã thay đổi, tôi chẳng còn ngước lên nhìn trời để biết hôm nay nắng màu gì, lá rung ngân theo kiểu nào, cũng chẳng lắng tai nghe xem điệu nhạc hôm nay có khác gì hôm trước hay ko, những đứa trẻ có còn nô đùa gào ré hay ko. Trống rỗng lắm. Thi giữa kỳ tốt, nhưng tôi ko vui. Thấy chuyện chỉ như một trò hề. Chỉ muốn đi ngủ thôi, vùi đầu vào trong những giấc mơ đẹp hơn hiện tại. Đâu cần phải u uất thế! Nếu yêu nhau thì chẳng có khoảng cách nào ngăn nổi tình cảm của nhau cả. Tối qua nghe chị hai phàn nàn về n.y, tôi úp chiếc gối trên mặt chỉ nhủ thầm: "Chẳng còn ở đây bao lâu nữa để cho hai phàn nàn đâu, nên làm ơn im đi!" Rồi tự nhiên như thế mà rưng rưng. Cũng tối đấy, n.y tôi quát: "L đã đi đâu mà M, đừng ủ rủ như vậy chứ!".
Uhm L ơi, M chả thèm ủ rũ vì cái con người đáng ghét như L nữa.


0 Response to "Thảnh Thơi 10 - Chuyện buồn"
Đăng nhận xét